LOVE GAME
Phan_40
CHÁP 54
Đôi mắt đang hướng nhìn vào người đàn ông lạ mặt đứng trứơc mình, bất chợt Chấn Vũ nghiêng đầu ra vì thấy cái bóng quen thuộc của……người nào đó…
BẤT CHỢT………….
Đôi mắt sang hẳn lên thấy gõ, lại nở nụ cười thiên thần ra, hét tóan lên, rồi chạy nhào về hướng đó, dang hai bàn tay ra………
………HỤP………………
Nhất bỗng người Chấn Vũ lên, hôn nhẹ vào má,….Quân đưa tay xoa lên mớ tóc mềm mược trên đầu Chấn Vũ.
Ngạc nghiên đứng người dậy, xoay về phía sau….thì giờ đây Tuấn mới nhận biết rằng, người này không ai khác chính là tên đã đứng trước nhà nhỏ ngày hôm qua.
Vừa trao những cử chỉ thường hay làm với thiên thần đó, Quân cũng dần nhìn về phía tên này, bất giác Chấn Vũ cũng xoay người lại, đưa tay vẫy vẫy Tuấn , như muốn nói “ Chú..! con về..”
Thóang lạ khi thấy hành động đó, Quân hỏi……-
“ Con quen à..?”
Lắc lắc cái đầu của mình, Chấn Vũ cười nói……-
“ Dạ hông, nhưng khi về thì phải chào người lớn….” Cái kiểu nói năng ngây thơ đó khiến Quân cũng cười phì ra.
Ví thế Quân cũng gật dầu ra hiệu chào Tuấn, sao đó xoay ngừơi , tay bế Chấn Vũ theo……………….
Hôm nay , lo đâm đầu vào làm,…..lòng nhỏ nghĩ chắc có lẽ Tuấn đã rời khỏi đó lâu rồi nên không còn để ý là mấy. Vài phút trứơc lại nhận đựơc tin nhắn của anh Quân, đọc xong nhỏ mỉm cười, anh thật tốt, cả ngày làm mệt mỏi và vẫn giúp nhỏ đón Chấn Vũ về, chính vì thế Phương cũng yên tâm mà tiếp tục công việc của mình.
Chẳng hiểu sao hôm nay lại đông khách đến như vậy, nếu về lúc này, thì có lẽ bà chủ sẽ không xoay xở được, nên nhỏ đành nán lại một chút để giúp bà dù giờ làm đã sớm hết đi.
………………………………………….
Tếu mà…! Cứ ngỡ Tuấn sẽ lẵng lặng mà quay về chứ , ai ngờ tên này lại cứ lẽo đẻo theo sau hai người đó. Quân bế Chấn Vũ đi, tuy đầu không quay lại nhưng lại biết phía sau có người đi theo………………….
Cứ thế mà người đi,…người nói gót…………..mãi cho đến gần nhà.
Tuấn không đến đó thẳng mà lại đứng phía xa, sau góc quẹo đó. Thiệt bó tay với tên này, không biết rút cuộc định làm gì nữa, chả nhẽ gian bẫy chờ mồi rồi nhảy vào đập ah…???
Mở cửa, Chấn Vũ chạy ào vào với bà chủ, vì ngoan hơn nữa lại đáng yêu nên Chấn Vũ rất được ba' chủ trọ thương, cưng chiều……Đôi lúc bà còn cho Chấn Vũ bánh kẹo để măn nữa……………..
Vỗ vỗ đầu Chấn Vũ, sau đó, Quân xin ra ngòai một lúc…………..
……..CẠCH……
Bước ra cửa phía ngòai, đóng lại, hai tay đút vào túi quần……đi tiếng về phía trứơc người con trai đang tựa lưng vào thành tường, tay cũng cho vào túi y chan Quân.
Vừa thấy chiếc bóng tiếng về phía mình…..Tuấn không cần ngứơc lên cũng biết là ai…….
“ Cậu tìm tôi sao..”- Quân bứơc về phía Tuấn, lên tiếng trứơc….
Đứng thẳng dậy, không dựa từơng nữa, gương mặt tuy không lạnh lùng, nhưng cũng không có nghĩa hoan nghênh……..Tuấn đáp trả lại..-
“ Có thể cho tôi biết mối quan hệ giữa hai người không.?”
“ Ý gì..”- tới luợt Quân dựa từơng….
“ Phương”- quá ngắn gọn, chỉ duy nhất một từ. rồi cũng im lặng đi……………
Cả hai không nói gì nữa…..một lúc sau……………………
“ Không lẽ…………….” định nói nhưng Quân lại ngưng đi……..rồi tiếp….
“ Cậu đã chuẩn bị chưa”
Ngạc nhiên không hiểu Quân nói gì…mặt tên này đớ ra…..-
“ Gì..?”
…………………BỐP……………….
Tuấn vừa mới dứt câu “ gì” thì Quân liền chưởng cho Tuấn một đấm vào mặt….hôm qua bị bụp chưa đã, hôm nay lại tiếp tục ăn đón…số Tuấn xui nhỉ……….
Chóang khi bị Quân đánh bất ngờ, mất thế lưng đập mạnh về phía sau tường, đột nhiên trong lòng Tuấn nóng lên, lập tất đứng người dậy, trả lại cú đấm đó vào mặt Quân………
………..Bppp…………….Kèm theo câu nói……….
“ CHẾT TIỆT….”
Hai tay nắm vào cổ áo Tuấn ghì vào người mình……giọng cũng có phần thay đổi đi……-
“ THẰNG KHỐN…GIỜ CÒN DÁM MÒ ĐẾN ĐÂY À….”- Chưa chi lai nhào vào đấm Tuấn một cách thảm thương.
Tên này có vừa đâu, ngu sao ngồi yên cho bị đập, cứ thế mà hai người thi nhau thửơng vào mặt đối phương vài đấm………-
“ NÓI VẬY Ý GÌ..”
“ CẬU THẬT SỰ KHÔNG BIẾT HAY CỐ TÌNH KHÔNG BIẾT…….VÌ CẬU…VÌ CẬU MÀ PHƯƠNG ĐÃ KHỔ NHƯ THẾ NÀO…”
Tức điên lên, vung tay Quân ra khỏi áo mình, nện lại cho anh một đấm……-
“ KHÔNG HIỂU GÌ THÌ ĐỪNG CÓ XEN VÔ…”
“ THẰNG NÀY…..”- Nhào vô bụp lại……..
Cha mẹ ơi….! Sức trâu bò hay sao mà quất nhau dã man thế này……
……Khỏang 15 phút sau…………..
…….HỘC…….HỘC…………HỘC…………..
Hai người này không đánh giờ thì lại thi nhau thở. Tuấn nằm thẳng xuống mặt đường, còn QUân cũng chả khá hơn,…ngồi bẹp xuống đất.
“ Cậu định làm gì………”- chóng hai tay sau lưng mình, đầu ngữa lên cho mồ hôi chảy ngược xuống….
“ Hỏi thừa……Có chết cũng bám cho tới cùng..”- hơi thở gấp gáp của Tuấn, bầm dập hôm qua đã thảm nay nhìn còn thảm hơn, Quân cũng chơi đẹp thiệt tòan lựa chỗ đã có vết thương mà tấn công vào…..
“ Vậy còn Chấn Vũ.”
Bất gíac Tuấn mở to con mắt dậy, bật ngữa người lên, há hốc mồn khi cứ như bị ai chít điện cao thế vào người vậy….-
“ CÁI GÌ CHẤN VŨ….?”
Nãy giờ tòan lo nhảm và lo đánh nhau mà Tuấn đã quên mất một nữa còn lại của nguyên nhân cho cuộc gặp này.
Bàng hòang, không tin vào tai mình được…Chẳng phải,….chẳng phải đó là cái tên Tuấn đã đặc ra vào viết vào giấy khi cả đám cùng nhau đến KAI-CHONE sao….
Nhìn thấy gương mặt ngu không đở của Tuấn, Quân thở dài một cái……………-
“ Thằng ngốc này,….thật không thể tin nổi….cả ……”
Chưa để Quân nói dứt……….Tuấn bật người dậy về phía anh, tay nắm chặt cổ áo Quân, kéo lại……đôi mắt cứ kinh hòang ra……..lòng như lửa đốt……..-
“ KHÔNG…KHÔNG LẼ…..”
TiỆn chân, Quân đạp thẳng vào người Tuấn một cái, nóng chết đựơc mà cứ kề kề sát vào người anh, cái đạp sao mà dễ thương thế này, khiến cho Tuấn bật lùi ra sau, lại một lần nữa ngã ra mặt đất…( Sax…x ). Đứng dậy phủi phủi đóng bụi đường trên người mình, mà thôi phủi chi cho phí sức, vì quần áo cả hai giờ nhìn chả khác gì ăn mài hết.
Đang bước đi, chợt anh xoay người lại , tiếng về cái xác đang nằm nhăn mặt vì sức đạp của Quân quá thẳng ..( đáng mà…!).
Chân hất bạp bạp vào người Tuấn, …………..-
“ Còn không mau đứng dậy…..không lẽ cậu không muốn gặp Chấn Vũ sao…”
Từ lúc ngộ ra đựơc đứa bé đó là con của mình, đột nhiên trong lòng Tuấn như đang đua nhau nở hoa vậy…….gắn gượng mà cầm cự cái đau trong người, dần dần đứng thẳng dậy……….đi khập khiển phía sau Quân.
Ngứa miệng, tên này lại chu mỏ lên hỏi tiếp….-
“ Này, có ý đồ gì không đấy…….”
………….BÁPH……………………….
Lại tiện tay lần nữa, anh dơ ra sau, báph một cái trời giáng vào đầu Tuấn………rồi ung dung bứơc…….-
“ Nếu cậu còn khiến Phương phải khóc lần nữa, đừng hi vọng tôi cho cậu cơ hội thứ hai …”
Ôm cái đầu bị báph bất ngờ của mình,…..chưa thỏa Tuấn lại …….-
“ NÀY, ĐỪNG CÓ MÀ GIẢ ĐIÊN , TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TÔI MAU….”
Ngừng bứơc lại, quay người ra sau…….nhìn thẳng vào đôi mắt Tuấn…-
“ Cậu nên trân trọng con bé , ngòai mặt thì trông lì lợm nhưng thật chất rất yếu đuối và cô đơn….đừng để tuộc mất lần nữa……………bài học hôm nay xem như tôi thay Long trị cậu đấy…”
Giờ lại còn bất giác hơn khi nghe đến từ Long…….dấu hỏi lại thi nhau đè lên đầu tên này……..
Thấy vẻ mặt ngố của Tuấn, Quân cười phì một cái, kéo tay lôi vai tên này lại………-
“ Trứơc hết lo mà nghĩ cách đối mặt với Chấn Vũ, còn những chuyện khác …..hãy tính sau.”
Nghe đến hai chữ Chấn Vũ, người tên này như đông đá lại, đúng rồi……làm sao để đối mặt đây…………lúc này Tuấn cảm thấy cuộc đời thật ý nghĩ biết bao với mình, đôt nhiên lòng lại nhớ nhỏ kinh khủng, biết đựơc Phương sanh con cho mình, Tuấn còn điên lên vì mất kiểm sóat tâm trạng………Ai da…..người ta cũng thừơng bảo vui quá mừng quá cũng gây ra bệnh điên đấy.
Với Quân, quả thực lúc đầu nhìn thôi cũng đã ngứa mắt, nên chẳng thèm ngừng ngại mà ra tay không thương tiết với tên này,nhưng một khỏang thời gian sau, dần dần anh cũng cảm nhận được bản chất của Tuấn, tên này không tệ, bên cạnh đó, chỉ nhìn vẻ mặt của Phương là Quân đã hiểu vì sao đến lúc này nhỏ vẫn không tài nào mở rộng được con tim mình. Tha thứ cho Tuấn…? tất nhiên là không rồi…….nhưng nếu cho lựa chọn thà Quân chọn lấy nụ cười của Phương còn hơn suốt ngày thấy nhỏ hết sầu rồi lại trầm uất một mình.
Cho đến tận bây giờ, thật sự Quân vẫn không hiểu vì sao Phương lại chạy trốn khỏi tên àny, đục nhau mồ hồi , với những câu nói trong lúc hai bên chỏang nhau. Thóang Quân ngờ vực, không lẽ chính Tuấn cũng không hiểu nguyên nhân vì sao….?
Phương không nói, anh cũng không hỏi, nếu nhỏ muốn nói ra thì đã nói từ lâu rồi, đôi khi cũng có vài việc, có lẽ mãi mãi cũng không thể thổ lộ ra.
Đàn ông quả thật việc gì cũng có thể kết bạn, gặp nhau không đầy 30 Phút, nhưng giữa Tuấn và Quân chợt có một cảm giác gì đó rất tự nhiên.
Vì sao Quân lại đóan cha của Chấn Vũ là Tuấn…? Tuy không thể chắc chắn, nhưng quả thật Chấn Vũ nhìn cứ ngờ ngợ là bản sao của Tuấn vậy, chỉ có tên ngốc àny là ngu đến mất không nhìn ra thôi.
*********************
Mệt rã người khi nguyên ngày nay, nhỏ phải chạy đôn chạy đáo, không lúc nào đựơc ngừng nghĩ cả, nhưng không sao, bù lại hôm nay Phương được bà chủ quán cho tiền hoa hồng khá khẫm. Vui vẻ khi lại kiếm them đựơc chút đĩnh, lát về lại còn được thấy gương mặt đáng yêu của con trai bé bỏng nữa.
Lòng Phương cũng đã nhẹ hẵn đi sau khi quyết định đối mat với Tuấn, tuy con tim không dám mơ mộng đựơc quay trở về bên tên đó, nhưng ít ra giờ đây nhỏ cũng khong cần phải lẫn tránh chạy trốn mỗi khi thấy Tuấn nữa.
Những câu nói đêm qua của Tuấn, dù đã làm nhỏ phải rơi phải khóc ào lên, nhưng đó cũng chính là những giọt nứơc mắt kiềm nén sự yêu thương nhờ nhung của nhỏ lại.
Đã lâu không đựơc vòng tay đó ôm vào lòng. Mọi cảm giác mọi cảm xúc của ngày hôm qua…tất cả…tất cả …đền khiến nhỏ cảm thấy cuộc đời có lẽ đang chuyển sang một hướng đi khác thay vì lung sâu vào ngõ cục.
Mặc cảm , tự ti……tuy vẫn trụ trong lòng nhỏ nhưng hình như nó cũng đã bắt đầu được phai nhào đi.
Đã lâu Phương không nở nụ cười yêu đời như vậy………bứơc từng bứơc chân tiếng về phía ngôi nhà nhỏ, ấm áp ấy…………………
…………..CẠCH…………………….
Mở cửa ngòai……………….
………….XỌAT….XỌAT……
Tháo đôi giày ra……………CẠCH……………
Lại bật cửa lần nữa……………….???........
Gương mặt sốc nặng hiện rõ lên gương mặt Phương…..khi……..
……………………………………………………….
************************
Sau khi bị nhân viên lụi cho một cú, Phong lê lếch về công ty, nhưng lại lên thẳng tầng 5 mà không ghé xúông xem cô nàng nhẫn tâm đó như thế nào..
…………………………………
Ngồi giải quyết một hồi , thật sự nó không cò gì để làm cả, vì lúc sang giận quá nên cả sấp tài liệu nó cũng vuun vào người Phong rồi bỏ đi,. Thành ra….cuối cùng, giờ đây cô nhà ta ngồi chơi cắn móng tay đấy…………….
……….RENG……..RENG………RENG………..
Bất chợt chiếc điện thọai trên bàn làm việc của nó reo lên. Giật mình vì đầu tòan nghĩ gì không, nhanh tay nó nhất máy lên rồi áp vào tai mình.
.
“ Alô”
“ Cô tính ăn không ngồi rồi mà lấy tiền lương à. Tôi cho cô 2 phút để đứng truớc mặt tôi đấy..”
…CỤP………
Ôi trời..! chả để nó nói đựơc câu nào, vừa dứt lời hắn đã gụp máy luôn, quạo quọ một hồi, nó đành lếch cái thân vào than máy vậy………..
…….TÍNN..N……..
………………..Đúng 2 phút sau….
Bước thòi lọi vào phòng làm việc của hắn, nó nhanh chân lẫn nhanh tay tiếng về chiếc bàn làm việc, chụp lẹ lấy đóng hồ sơ đó rồi phòng vèo, vì không hiểu sao gọi lên mà chả thấy bóng dáng hắn đâu cả………
Nhất bỗng đóng giấy nhựa đó, vừa xoay người thì tim nó như chết đứng lại khi Phong đã sau lưng nó từ lúc nào…..
Giật tóat người lên………-
“ ĐỊNH HÙ CHẾT…………..”
Chưa dứt câu thì đã bị Phong dồn lùi về, hai tay hắn chóng lên mặt bàn, nhìn nó cứ như đang bị kẹp ngay giữa chiếc bàn và thân hắn vậy………….Bất chợt, Phong hôn nhẹ vào môi nó ,……..mắt Nghi mở trao tráo ra,……nụ hôn không hề bạo liện, chỉ đơn giản Phong đặc nhẹ môi mình lên môi nó thôi.
Vài phút sau, hắn cứ giữ nguyên tư thế đó, nó cũng cứ đứng y như tượng đá vậy……thấp thóang ngỡ Nghi không phản khán. Phong bắt đầu ấn sâu môi mình vào hơn, nhè nhẹ một tay rời bàn, níu eo nó vào người hắn. Dần dần đẩy lưỡi mình vào …..lúc này đây Nghi cứ như bị ai điểm nguyệt vậy, cả động đậy cũng không có, người mềm nhũng ra khiến Phong có thể tách môi nó một cách nhẹ nhàng.
Cứ thế mà cái ẩm cái ướt từ phía hắn đựơc truyền qua chiếc lưỡi này………..Một hồi sau, bất giác Phong nhận thấy gương mặt Nghi trào ra đến đỏ ngẫn cả mặt. Nước mắt cứ thế mà lăng dài trên đôi má mịn màn ấy……….
Ngừng hôn, tay Phong nhẹ nhàng lau đi một bên dòng nứơc mắt trên mặt nó….chợt tim hắn lại có chút gì đó nhói lên, nhưng trong đầu thì còn đầy thắc mắc hơn nữa…..
Nếu nó không thích, tại sao lại không phản khán…….sao lại phải chọn cái cách khóc như vậy…….
Đột nhiên Phong cảm thấy cứ như đây là cảm giác cự tuyệt vậy…nên không nói thêm câu nào. Đã quay lưng bỏ đi mất, để lại mình nó trong căn phòng ấy với bộ dạng thất thần.
……….Cạch…………..
Tất tốc khi Phong vừa đóng cửa lại, nó ngồi thụp xuống cả nền đất, tay đưa lên che miệng mình . Nó khóc không phải vì cự tuyệt………. chẳng phải suốt bốn năm nay….nụ hôn này nó cứ ngỡ không còn tồn tại nữa chứ, hơi ấm từ làn môi Phong truyền qua nó, khiến con tim Nghi chợt vỡ ra vì cảm giác cô đơn, cảm giác mất đi người con trai đó lại ập về.
Nụ hôn của hắn khiến nó không thể thở được, nước mắt rơi ra chính bản thân nó cũng không hiểu vì sao……….
Đôi mắt như mất hồn đi, cứ thế mà Nghi ngồi trơ người ra đến khi chiếc điện thọai di động trong người run, nó mới bất giác tỉnh dậy.
Là tin nhắn của Tuyết…..phải rồi, hôm nay nó lại không ở nhà………..nhanh tay lau đi những giọt nứơc trên gương mặt mình, nó đứng dậy, tay vẫn ôm lấy đóng tài liệu đó.
Bứơc ra khỏi căn phòng làm việc của Phong, trở về ổ của mình, thu dọn đồ đạc, sau đó nâng chiếc túi rồi quay lưng ra về….Lâu lâu đầu cũng thấp thóang nhìn tứ phía, như đang mong ngóng người nào….
Ra gần tới cổng , nhìn lướt lên chiếc đồ hồ của mình,,,,,,giờ thì trường Nhất Long có lẽ cũng gần tan rồi, tuy luyết tiết, nhưng bứơc chân cứ thế mà bứơc đi…….
************
Một thóang sau, rời khỏi sân thượng Phong lại quay trở về phòng làm việc cuả mình, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế, ngữa ra sau, ….có trời mới bíêt vì sao hắn lại hành động như vậy. Thật chất , chính bản thân Phong cũng không hiểu đựơc, lý do gì khiến hắn đã hành động như thế, chợt mất đi kiểm sóat, chỉ nhìn thấy nó từ phía sau, hắn lại múôn ôm vào lòng………….đây là cảm giác gì………? Vì sao lại tồn tại trong con người hắn………..?
Ai có thể giúp hắn giải đáp …….???
***********
Tá hỏa lên khi trước mắt nhỏ giờ đây, không tin vào mắt mình đựơc , Chấn Vũ đang cười hí hả, trong vòng tay của tên ôn thần này đây, ngỡ ngàng với những gì đang diễn ra, ngước về hướng khác, cả Quân cũng ngồi thừ như không có gì đặc biệt cả còn cười theo nữa chứ..,………..
Phút chốc nghe tiếng cửa mở, cả ba người bên trong đều ngừng lại, xoay đầu ra xem ai.
Vừa thấy ẹm, Chấn Vũ hò reo lên, chạy ào vào…ôm chầm lấy đôi chân Phương.
Mặt dù gương mặt nhỏ lúc àny đây nhìn ngu không tả, nhưng đôi tay vẫn cuối xúông, bòng đứa con mình ( Hành động vô thức của một người mẹ nhỉ…!) .
Con mắt to tròn cảu Phương, không chớp lấy một cái mà cứ dán chầm chầm vào gương mặt tươi ròi của Tuấn,….giọng có phần lấp bấp……….-
“ Sa.o…..s..a.o…A..nh l.ại …c.òn.. ở đ.â..y……………”
Không hiểu sao , Quân đứng dậy, bước về phía đó, hai tay nhất người Chấn Vũ về phía mình…….-
“ Con muốn ăn kem không.?”
Nghe kem gương mặt Chấn Vũ cứ như thấy vàng vậy,…..hò reo chí chóe lên………..Cứ thế àm cả hai dần dần cũng bước ra khỏi căn phòng nhỏ đó.
…..Giờ đây chỉ còn mỗi mình nhỏ và Tuấn thôi. Người Phương như chết lịm vậy, tòan thân tê cứng đi, chẳng biết phải ứng xử thế nào nữa, cộng thêm hàng ngàn câu hoỉ mọc ra….tại sao Tuấn vẫn còn ở đây….còn Chấm Vũ….không lẽ…….Thế anh Quân thì sao….?
Trời ơi vỡ não mất, nhỏ điên lên được, đã thế ánh mắt của Tấun cứ dán chằm chằm vào mặt nhỏ, khiến Phương đang rối giờ còn rối hơn nữa.
Bất ngờ, Tuấn lên tiếng trứơc…….-
“ Em không có gì để nói với tôi sao..?”
Giật mình khi nghe giọng tên này bất ngờ phát ra….nhưng lúc này thật sự không tài nào nhỏ mở miệng được. Dù sớm biết trứơc sau Tuấn cũng sẽ phát hiện, nhưng sao lại ngay lúc nhỏ không ngờ nhất chứ….
Cứ thế mà Phương trông không khác gì bức tượng……Một lúc sau thấy nhỏ không trả lời, Tuấn đứng dậy, bước gần về phía Phương.
Nhìn sâu vào đôi mắt nhỏ, hai tay nhẹ chạm vào bờ vai mềm mại ấy. Tên này có thể cảm nhận đuợc, người Phương đang run bận bật lên, ánh mắt không hề nhìn thẳng vào mình, mà chỉ cuối xuống.
Một tay khẽ nâng cầm nhỏ lên….giọng trâm ….-
“ Nhìn anh này……”……. “ Có phải là sự thật không”
Vẫn không nói được câu nào, mắt Phương nhào đi, nước đã lan ra từ khóe mắt lúc nào không hay biết, ….Tuấn đau khi biết, sự thờ ơ của mình không khác gì những nhát dao gâm sâu vào tim nhỏ, sự ngu mụi…sự hèn nhát đã khiến Phương đau khổ, chịu đựng trong suốt những năm tháng tuổi thân. Đau lắm….Tuấn đau đến không thở được.
Cuối người…hôn lên những giọt nứơc mắt ấy….thật…thật nhẹ nhàng, vòng tay người con trai này đã ôm nhỏ vào thật chặt…….
Biết tội lỗi mình có lẽ suốt cuộc đời này cũng không thể rữa sạch, sự ngu ngốc của bản thân đã vô tình trở thành những điều tàn nhẫn với nhỏ….-
“ Anh xin lỗi………..anh xin lỗi em……..xin lỗi…….”
Qủa thật, ngòai câu “ xin lỗi” Tuấn không biết phải làm như thế nào để nhỏ tha thứ cho mình, …gặp bao năm gặp lại,….những lời Tuấn có thể trao Phương lại là những lời đầy trách móc,……rồi còn khiến nhỏ tổn thương….tại sao Tuấn lại tệ đến thế.
Nước mắt không nhừng rơi, nhỏ khóc không vì sợ tên này đã phát hiện ra Chấn Vũ, mà khóc vì giờ đây, nhỏ không biết phải làm thế nào nữa, vui suớng xen khẽ cả nỗi ló. Nhỏ sợ một lúc nào đó, lòng tự ti của mình sẽ khiến nhỏ lại một lần nữa rời xa Tuấn. nhỏ rất sợ…rất sợ điều ấy………sẽ đến với mình lần nữa……..
Đôi tay phải chịu đựng những ngang trái đau khổ , đôi tay đã bao đêm phải lau đi những hàng nước mắt trên gương mặt mình, đôi tay phải cầm cụi làm việc chỉ vì đứa con thơ….đôi tay đã mệt mỏi biết bao khi cứ ngở con đường mình giờ đây chỉ là một màn đêm bao xuống……………….Khóc nức lên, dần dần nhỏ cũng ôm bờ vai Tuấn lại…
Càng lúc cả hai càng siết chặt nhau hơn,……..Dù giờ đây không một ai nói lời nào cả, nhưng vòng tay ấy đã nói lên tất cả tâm tư của nhỏ dành tên này. Tuấn cũng vậy.
< Tôi sẽ không để em rời khỏi tôi ….không nhất định sẽ không để mất em……….>
Người Tuấn nóng lên vì trong lòng vừa hạnh phúc và cũng vừa hối hận.
Hạnh phúc, khi Phương không còn đẩy vòng tay mình ra nữa.
Nhưng hồi hận lại là những lỗi lầm mình gây ra cho nhỏ thật sự quá nhiều.
Thật lâu sau…..tên n ày buôn nhẹ người nhỏ ra, trao lên làn môi ấy một nụ hôn thật lâu thật dài………..một nụ hôn xin nhỏ hãy chấp nhận lại một tên nông cạn, ích kỹ , độc đóan, tàn nhẫn này.
Không lẫn tránh, đôi mi phương dần dần khép lại……………..
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Bất gíc , nhớ đến Chấn Vũ, nhỏ bất ngờ đẩy người Tuấn ra, và giờ đây cô nàng nhà mình mới chịu mở miệng đây, ánh mắt tỏ ra rất kinh ngạc lẫn lo âu…..-
“ Đừng nói, anh đã……..”
“ Không ,……anh vẫn chưa nghĩ ra cách nào cả…….tim anh đập rất nhanh khi ngồi gần Chấn Vũ, anh đã thử nhưng đều không có kết quả gì cả……….anh thật sự không biết phải làm gì để Chấn Vũ nhận ra mình…..”
Tuần ngầm đã hiểu ý của Phương , nên chưa kịp để nhỏ hỏi, đã chọt nhanh vào…..nói và vẻ mặt nhìn trông thật dễ thương, vì Tuấn lúc này chẳng khác nào đứa trẻ đang kẹt vào tình trạng bế tắc.
………………………………………….
Quay lại vài lúc nãy……………..
……..XỌAT…………………….
“ Hủm….! chú Quân……”- vừa thấy anh đi vào Chấn Vũ lập tất chạy khỏi vòng tay của bà chủ nhà và lao người về phía Quân. Đột nhiên trong lòng Tuấn cảm thấy đố kị, sao vòng tay đó không hướng về mình, lại bay vào cái tên chết tiết này chứ. ( Sax…x……)
Bất giác, Quân xoay đầu lại, ánh mắt nhìn tên này như muốn nói….< Còn đứng đó làm gì, không mau mà là rõ đi…>
Thế là Quân nắm tay Chấn Vũ, Tuấn bứơc theo sau, cả ba cùng tiếng về căn phòng của nhỏ.
.CẠCH……………………………
Ôh …! Ba cực cùng dấu đang ngồi thành vòng tròn đây,…một người cứ dán ánh mắt về phía người đang rối bời, đầu đang bóc khói kia, còn một người thì mặt cứ như sắp bị đưa lên đọan đầu đài vậy…….ấy ấy….còn một thiên thần nữa, cứ thế mà mở trao tráo con mắt tò mò lẫn ngạc nhiên ra mà nhìn thái độ của chú Quân và cả chú đẹp trai kia nữa.
Mãi lúc sao , cang ngày Quân càng phát hiện, Tuấn đang trong tình trạng hóa đá đi, anh lắc đầu, bó tay …thở dài một cái……đành phải làm người bắt chuyện trứơc vậy.
“ E..hèm….m…..Chấn Vũ này , con có biết ai đang ngồi trứơc mặt đây không…?”- ( Cha này già mà hỏi ngu nhỉ…?)
Trẻ con ngây thơ thật thà…..Chấn Vũ tất nhiên là lắc đầu rồi……..
“ Thế con có thấy gì là lạ không..”- Tiếp tục…….
Bật chợt Chấn Vũ xoay đầu về bức tựơng đó, nhìn thẳng về hướng tên này, ….làm cho Tuấn đang hồi hợp, nay còn mệt tim hơn……Nhìn ãmi nhì mãi……tự nhiên khi không Chấn Vũ bò lại gần Tuấn…cánh tay bé nhỏ, đưa lên…….chạm vào….-
“ Chú bị mẹ đánh hả…..?”
Sax…..x…..cả Quân và Tuấn té ngữa khi nghe CHấn Vũ nói thế,……trời ạ….rút cuộc cứ nghĩ ông QUân tay cao tay lắm, ai dè vừa bị thiên thần đáp lời lập tức người cũng đớ ra theo.
Rằng giọng , hỏi lần nữa….-
“ Thật con không thấy gì sao……”
Y chang ban đầu, đầu cứ liên tục lắc qua lắc lại…………….ngồi chờ cha này chắc Tuấn tăng song ámu chết mất.
Vừa dứt ý nghĩ, hai tay Tuấn nhất người Chấn Vũ lên, bế nhẹ, đặc vào thân mình…….vừa chạm vào con, cứ như có luồng điện chạy ngang qua vậy, ấm ấm nhưng cũng run run………giọng trìu mến, Tuấn hít một hơi rồi ………-
“ Con có thấy chúng ta rất giống nhau không….”
Giờ đây, Chấn Vũ lại ngước đầu lên mà nhìn vào gương mặt Tuấn. Thêm một tên ngu nữa, trẻ con chỉ 3 tuổi , làm sao àm biết phân biệt, và cảm nhận đựơc bề ngòai của một người chứ………Thóang thóang….cả Tuấn và Quân đều hồi hợp chờ câu trả lời của thiên thần ấy.
Nhưng không hiểu sao, Chấn Vũ lại gật đầu………Ôi trùi ui..! pháo hoa bắn đầy trong lòng Tuấn……….Có đà rồi, tên này tiếp tục nhã đạn…..-
“ Thế chúng ta giống nhau chỗ nào con biết không….”
Ngây thơ đến phát sợ, ngồi dậy khỏi lòng tên này, Chấn Vũ xoay mình, đối diện với Tuấn……-
“ Chú là con trai, Chấn Vũ cũng là con trai……..”
Ặc….! đóng phào hoa trong lòng tức thì vụt tắc đi cứ như bị ai cầm thao nước tạc vậy, lúc này Quân chịu không nổi nữa, ôm bụng mà cười tràn ra khi nhìn vẻ mặt ngu + ngố không đở của Tuấn.
Bất ngờ, cà QUân cũng shock khi nghe Tuấn cất lời……-
“ Chúng ta rất giống nhau, con có nghĩ chú là Pa không…..?”
Tới lượt mặt thiên thần ngố ra, nghiêng nghiêng cái đầu………..rồi quay sang hướng Quân….-
“ Pa là gì vậy chú Quân, có ăn đựơc không…?” – ( thôi ròi mầm mốc ham ăn của mẹ đã truyền sang con..)
Shóck tòan tập, hai cực cùng dấu lớn mà lại bó tay trứơc một cục cùng dấu nhỏ. Tuấn nhìn Quân mà mặt mài méo lên méo xúông, thật sự tên này cũng chào thua, không biết phải nói gì nữa……………..thở dài một cái…thôi thì đành đi vòng vậy, con đựờng vắng tắt xem như bị lấp rồi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian